TRĂN TRỞ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở SA HUỲNH!?

Thứ năm - 19/09/2019 14:15 1.543 0
Ông cha ta có câu "chín bỏ làm mười". Hay là bà con hãy mở lòng ra vì một môi trường sống tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai... Có như thế mới hy vọng "hai đường thẳng sẽ gặp nhau ở một điểm", để sớm trả lại cho Sa Huỳnh bầu không khí trong lành như xưa...
TRĂN TRỞ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở SA HUỲNH!?

Tui sinh ra và lớn lên ở miền biển Sa Huỳnh nắng gió, nơi từng là thiên đường của nghỉ dưỡng, nơi có đồng muối trắng, nơi có nền văn hóa Sa huỳnh... Tui rất tự hào kể cho bạn bè nơi xa về miền đất quê hương mình và không quên kèm theo lời mời họ nhớ ghé thăm. Thế nhưng, giờ thì tui rất e dè khi ai đó trong số bạn bè muốn ngỏ lời về Sa Huỳnh. Bởi vì Sa Huỳnh giờ là "thiên đường" của rác. Đến Sa Huỳnh ta sẽ thấy rác từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, rác trên đường, rác dưới biển... Thật vậy, kể từ khi Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD và bãi chôn lấp rác tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh đóng cửa thì người dân quê tui phải "sống chung với rác" và với nỗi lo ô nhiễm môi trường, dịch bệnh có thể bùng phát bất kể lúc nào không biết.
 

03

Với dân số gần 27.000 nhân khẩu của xã Phổ Thạnh “Đất chật người đông” này cùng với sự phát triển của du lịch, bến cảng với lượng tàu thuyền ra vào tấp nập, nhiều doanh nghiệp chế biến hải sản đủ loại… đã thải ra lượng rác sinh hoạt khổng lồ (với hàng chục tấn rác và nước thải từ các lò chế biến hải sản mỗi ngày). Rác ngập từ đồng muối Long Thạnh, Tân Diêm đến cửa lạch, rác tràn ra bãi tắm kéo đến xã Phổ Châu, rác khắp đường làng theo QL1A chạy đến Đầm An Khê thơ mộng và xã Phổ Khánh... Đi đâu ta cũng gặp toàn rác là rác. Bên cạnh đó bãi chôn lấp rác tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh nằm giữa hai hẻm núi hình thành từ năm 2007 đến nay; bãi rác này chứa khoảng trên 22.500m3 rác, là mối đe dọa cho nguồn nước ngầm nơi đây. Dù chưa có tài liệu chứng minh của cơ quan chức năng nhưng vào mùa mưa thì những đám ruộng trên cánh đồng La Vân nước chuyển màu đen, nếu có ai can đảm bước xuống sẽ nhận hậu quả về nhà “gảy đàn thâu đêm”. Cũng vì lẽ đó mà người dân quê tui đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền đóng cửa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD và có biện pháp xử lý số rác trên 22.500m3, đang và sẽ đe dọa ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường trong tương lai.
 

01

Cũng vì chuyện rác mà đã có lúc người dân quê tui không kìm nén được lòng mình, gây ra những việc làm quá khích vi phạm pháp luật để phải chịu những hình phạt lẽ ra không có, âu cũng là chuyện đau lòng do rác. Chuyện sai trái từ đâu, do ai cũng đã được Thanh tra tỉnh kết luận rõ ràng. Nhưng từ khi đóng cửa bãi rác, nhân dân tự xử lý rác của gia đình mình bằng cách đốt, chôn hoặc đem vứt xuống biển đã gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường nặng nề hơn.

Chẳng lẽ dân quê tui cứ phải sống chung với rác mãi vậy sao? Chẳng lẽ ý kiến của người dân quê tui và chủ trương của chính quyền về việc xử lý rác thải sinh hoạt sẽ mãi mãi không có lối ra giống như "hai đường thẳng song song không gặp nhau ở một điểm" hay sao?Mấy hôm rày tui suy nghĩ miết...

Đặt giả thiết cứ để bà con mình tự xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày theo kiểu truyền thống trước đây là tự đốt, tự chôn lấp tại chỗ hoặc vứt ra môi trường thì ngó bộ cũng không ổn. Đối với 22.500m3 rác tồn đọng cũ, để khỏi ô nhiễm nguồn nước ngầm, bà con yêu cầu Nhà nước phải đào lên chở đi chỗ khác chôn lấp, tui thấy cũng không ổn; vì nó giống như kiểu rác nhà mình đầy ứ, dơ thúi mang lia qua đất nhà người khác (sẽ không có địa phương nào ở Đức Phổ đồng ý nhận số rác này). Mà chưa kể quá trình đào bới, chuyên chở 22.500m3 rác tồn đọng lâu năm đi nơi khác liệu có khả thi? Có khi việc này còn kéo dài hơn 2 đến 3 năm, biết đâu dịch bệnh cũng bùng phát từ đây không chừng. Nghĩ đến đó mà tui đây thấy đã ớn lạnh rồi....

Còn nếu đồng ý cho Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD hoạt động trở lại từ 2 đến 3 năm để giải quyết số rác tồn đọng lâu năm hiện nay và rác sinh hoạt phát sinh hàng ngày của 3 xã Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu. Tui thấy cách này sẽ giải quyết được 3 vấn đề: Thứ nhất, sẽ không làm xuất hiện thêm bãi chôn lấp mới; thứ hai, số lượng 22.500m3 rác cũ sẽ được xử lý triệt để; thứ ba, sẽ khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại, bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện cho bà con mình phát triển kinh tế, nuôi trồng thủy sản, làm muối…

Ông cha ta có câu "chín bỏ làm mười". Hay là bà con hãy mở lòng ra vì một môi trường sống tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai... Có như thế mới hy vọng "hai đường thẳng sẽ gặp nhau ở một điểm", để sớm trả lại cho Sa Huỳnh bầu không khí trong lành như xưa...

Ôi giấc mơ đó đâu có gì xa vời mà sao khó đến vậy!!!???

Nguồn tin: FB Nguyễn Xuân Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng nhập
Hãy đăng nhập/đăng ký thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên website datquangquetoi.net
Thống kê từ 30/05/18
  • Đang Online5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay281
  • Tháng này16,952
  • Tổng truy cập430,171
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây